Cần khôi phục truyền thống Tết Trung thu

Trung thu xưa khác nay không hề chỉ ở hình dạng đồ chơi, hương vị bánh trái. dòng khác nhất đó là sự chăm chút cho trung thu trong từng vợ chồng .

Lúc bé Thiên Minh đến dự Lễ hội Mặt nạ vừa được đơn vị ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) đầu tháng 9 vừa qua , cậu đã rất vui. Vui nhất là Minh được học vẽ mặt nạ, học vẽ trên quạt giấy. “Quạt giấy này lại làm hình giống quạt mo của thằng Bờm ạ. các cô bảo có bài Thằng Bờm có chiếc quạt mo”, thằng nhỏ 9 tuổi nói. Trước ấy , cậu chưa hề biết một dòng mặt nạ giấy được làm làm sao tốt nhất , thằng Bờm có trên đời thế nào. hiện tại thì cậu đã biết.

Biến thể bánh trung thu
Nghệ nhân ẩm thực Ánh Tuyết lại lo âu về những biến thể bánh trung thu. Theo bà, hiện tại vị bánh trở thành nhiều hơn nhưng lại ít tinh tế, cầu kỳ như trước. “Đúng là bánh trung thu dần mất đi truyền thống. đôi khi có một vài vị bánh mới không muốn ăn vì không ra vị bánh trung thu. Số nhà làm bánh truyền thống bị thu nhỏ lại. Làm mứt bí thì phải có nước vôi trong, rồi ngâm phèn và làm rất mất công. Mỡ trong dòng bánh nướng phải được ướp trước đến vài tháng. Nước đường để có thể làm bánh phải đun trước cả năm. ấy , một vài mẫu như thế thì trong vợ chồng phải dạy nhau, cùng giữ”, bà Tuyết nói.

TS mỹ thuật cổ Trang Thanh Hiền hướng dẫn , bà và cộng sự đã doanh nghiệp hoạt động trung thu bằng cách thức vẽ mặt nạ cho trẻ năm nay là năm thứ hai . trước tiên , ý tưởng đến vì bà thấy một vài mặt nạ nhựa ngoại nhập quá xấu. Sau nữa, bà muốn một vài tuổi teen hiểu hơn về một nét văn hóa truyền thống VN. “lúc tổ chức chúng tôi muốn làm y chang trung thu xưa nhưng không đủ lực. thành ra , mới chỉ ngừng ở phần khôi phục lại truyền thống mặt nạ giấy bồi thôi đã. Sau này có điều kiện phát triển thì sẽ làm đến một vài đồ chơi khác. Vì trung thu xưa có số đông đồ tay chân và đồ tay chân truyền thống thì rất cần kỹ thuật , cần đầu tư lâu dài mới làm được”, bà chia sẻ .

Còn nhà nghiên cứu mỹ thuật Nguyễn Đức Bình đề cập lại trò chơi trung thu ngày trước. Ông Bình cho hay : “Năm trước, các chuyên gia tổ chức trung thu cho một số em nhỏ. Trong đó có một hoạt động là dạy làm dây Nếu đốt điện đèn bằng hạt bưởi. Trước đó , chúng tôi thu nhặt hạt bưởi rồi dạy con nít Phương pháp đốt điện hạt bưởi rất vui. những em nhỏ sửng sốt vì chưa bao giờ chơi trò ấy . Nhưng đó chính là trò chơi rất thân thuộc của thời tôi còn nhỏ”.

Cần giữ sợi dây truyền thống
TS Lê Thị Minh Lý, nguyên Phó cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT-DL), cũng cho rằng xuất xứ của ngày Tết Trung thu không được nhớ đến . Trong lúc với cư dân nông nghiệp đó là một tập quán quen thuộc . Ý nghĩa trung thu ngày nay ví như hỏi ko phải ai cũng biết. trẻ con biết ngày ấy mình được đi chơi nhưng không hiểu tại sao lại có Tết Trung thu.
bởi vậy theo bà Lý, điều rất cần làm cho trung thu là các trường học phải chú ý tới giảng dạy văn hóa phi vật thể hơn. “Phải tích hợp giảng dạy thế nào để có thể những thanh niên có khả năng hiểu được, ví như không thì sẽ quên dần truyền thống của thánh sư . Tết đoan ngọ cũng thế, các em cũng chỉ biết là nhà dọn ra bao nhiêu thứ để có thể ăn thôi mà không biết vì sao lại có Tết cam đoan ngọ”, bà Lý nói. Bà Lý đưa ý kiến , một vài bảo tồn nên liên hệ với nhà trường trong những hoạt động trung thu nhiều hơn nữa. Trên thực tế , một số bảo tàng ở Hà Nội hiện đã có nhiều hoạt động trung thu. Trong đó , bảo tàng Dân tộc học rất nổi bật với việc thay đổi chương trình trung thu hằng năm. bên cạnh các đội ngũ cán bộ bác sỹ dạy làm mặt nạ, làm cốm, họ còn đơn vị những hoạt động trung thu mang nét văn hóa vùng miền.
Nhà điêu khắc Đinh Công Đạt thì gợi ý: “Phố đi bộ Hà Nội cũng nên có đoạn dành cho hoạt động đưa làng nghề ra phố. Trong đấy , một số nghệ nhân cả già lẫn trẻ có thể ngồi trình diễn tay nghề. một số đồ chơi trung thu sẽ thân thiện hơn. bản tính đồ chơi trung thu là tính tự làm. Vì nó dễ, nó gần gũi , nó kế thừa. Bố làm cho con, anh dạy cho em. giả dụ đồ chơi chỉ là đi tậu thì khó thấy sự thú vị ở đèn ông sư, đèn cá chép , đèn tôm… do đó làm sao hướng dẫn bí quyết làm đồ chơi trung thu truyền thống cho cộng đồng là rất nên. Cũng nên có một vài ngoài mặt đèn mới dựa trên truyền thống như đèn ông sao loại cao cấp thì có lẽ sẽ trở thành sản phẩm du lịch ”.

Trong cuốn Đất lề quê thói của tác giả Nhất Thanh xuất bản năm 1970 có ghi: “Rằm tháng 8 là Tết Trung thu. Suốt cả năm, ngày rằm tháng 8 trăng vừa trong vừa tròn hơn cả, lại nhân tiết trời hết hot , chưa lạnh người ta bày ra biện pháp chơi trông trăng… Nơi phố thị trấn thi nhau bày cỗ trông trăng, đủ những thứ bánh, ưa thích nhất là bánh dẻo, bánh nướng.
Ngoài các thứ bánh, cỗ bày đủ mọi trái cây đương mùa và con giống nặn bằng bột nhuộm ngũ sắc… kế bên cỗ có lúc bày hai ba mẫu đèn kéo quân. Tối vào lũ con nít lũ lượt kéo nhau ra phố mỗi đứa cầm chơi một cái đèn có thắp nến bên trong, nan bằng tre nứa, phất giấy bóng màu, làm đủ hình lân, thỏ, ếch nhái, cá, tôm…
Ở thành thị trai tráng tụ họp thành đoàn rước sư tử, rồng… Trung thu là tết trẻ thơ nhưng cũng là dịp biếu bánh, biếu ông bà, ba má , chú bác, anh em, bạn bè…”.