Hạnh phúc cần một trí nhớ kém

0

[ad_1]

Nếu quên được, hãy gắng mà quên đi. Bằng việc nhìn tới phía trước với những điều tốt đẹp ta có thể làm cho nhau. Chứ không phải bằng đổ nát của hôm qua.

Hoàng Anh Tú

Thương tổn sâu là bởi nhớ quá nhiều. Đớn đau nhiều là bởi nhớ quá sâu. Nên có câu: “Hạnh phúc là có một sức khoẻ tốt và một trí nhớ kém” là vậy!

Tôi biết vài người trí nhớ quá tốt. Nhiều năm rồi, gặp lại, họ kể cho tôi nghe những gì năm xưa tôi làm họ tổn thương. Hồi trẻ, tôi cũng như nhiều gã trai mới lớn khác, hay chọn cách chia tay bằng việc bỗng nhiên mất tích. Để lại vô vàn câu hỏi cho kẻ ở lại. Chẳng phải vì muốn thế. Chỉ là chẳng biết phải nói gì khi tình đã cạn, lòng đã hết muốn mong. Là bởi thiếu kỹ năng nói lời chia tay. Chọn cách trẻ con mà lờ nhau đi. Thành ra thương tổn người ở lại. “Vết thương ngọt lịm chừng vô hại/ Nào hay sâu thẳm đến không ngờ”

Tôi cũng biết vài người trí nhớ cực tốt. Chuyện cũ đã qua lâu rồi nhưng trong lòng họ tất cả đều tươi mới như vừa hôm qua. Họ nhắc lại mà cái đau trên khuôn mặt họ vẫn còn khắc rõ. Dù tôi có bảo: “Buông bỏ đi! Bởi chuyện ấy dù thế nào thì nó cũng đã xảy ra và không ai – không bao giờ thay đổi lại được”. Thì họ vẫn lắc đầu quầy quậy. Thì họ vẫn giữ rịt cái đau ấy trong trái tim họ.

Tôi biết! Tôi biết! Tôi biết! Có những nỗi đau mà người tạo ra nó đã quên lâu rồi chỉ kẻ nhận lãnh là còn nhớ. Làm sao lành nổi một vết thương sâu như thế? Nhưng cứ giữ nó lại thì có khiến vết thương ấy đỡ đau hơn không? Hay chỉ tiếp tục làm cho vết thương ấy lan rộng hơn. Thậm chí làm chai cứng cả trái tim mình?

hanh-phuc-can-mot-tri-nho-kem

Ảnh minh họa.

Ai đó bảo tôi: “Có những thứ suốt đời không thể quên!”. Tôi đáp: “Chừng nào bạn còn đứng ở chỗ cũ kỹ ấy thì bạn sẽ không bao giờ quên”. Họ nói: Kể cả đi xa đến đâu. Bởi vết thương ấy đã khắc sâu trong tâm tưởng rồi. Nơi lòng tin ấy đã chẳng vẹn nguyên nữa rồi. Thậm chí, nhiều lúc còn không cho phép mình được quên nữa kìa. Không cho phép mình được quên. Thế nên nỗi đau vẫn cứ âm ỉ đấy. Như một chứng ung thư. Nó di căn từ chỗ này sang chỗ khác. Và đổ sụp – một ngày.

Tôi chẳng có lời khuyên nào nữa hết: Cho những điều mà họ không muốn quên đi. Bởi lòng họ còn giữ thì dù khuyên thế nào cũng chỉ khiến họ càng muốn nhớ thêm, càng phân tích, càng suy diễn xa hơn nữa. Tôi chỉ khuyên chính mình rằng hạnh phúc cần một trí nhớ kém. Bởi cuộc đời này, xét cho cùng, ngắn ngủn biết bao. Rồi thì chúng ta cũng đều về cát bụi. Hạt cát bị thương tổn hay hạt cát lành lặn nào có khác gì nhau? Nếu quên được, hãy gắng mà quên đi. Bằng việc nhìn tới phía trước với những điều tốt đẹp ta có thể làm cho nhau. Chứ không phải bằng đổ nát của hôm qua. Dằn vặt nhau chỉ khiến chúng ta đẩy nhau ra xa hơn.

Là bởi bạn vẫn còn yêu họ kia mà? Một khi bạn còn rất yêu họ, thì sao lại nhớ những điều để đẩy họ ra xa ta? Tôi từng nói nhiều bận trong các bài viết của mình: Muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nhưng muốn đi xa, hãy đi cùng nhau. Mà muốn cùng nhau thì chẳng thể mang theo ấm ức đó đi cùng. Vậy thôi!

[ad_2]

— Đăng bởi V —

Share.

About Author

Leave A Reply

Phòng khám đa khoa quốc tế Hồ Chí Minh