Ngon mềm môi bánh cuốn trứng xứ Lạng

Ngồi trong một góc chợ xứ Lạng và thêm ‘gia vị’ là các không khí ồn ã nở rộ , tôi ham thích thưởng thức món ăn sáng độc đáo: bánh cuốn trứng.
Hàng bánh nằm bên hông chợ, bình dân như chính món bánh mà “ai cũng phải thử” lúc vào Lạng Sơn. Chị bán hàng nhắc nhà mình đã làm nghề tráng bánh đến 3 đời, nhưng cũng không hiểu bánh cuốn trứng được khởi hành trong khoảng đâu, món người Tày hay món người Hoa. Chỉ biết rằng qua biện pháp biến tấu của người bản địa, bánh cuốn trứng đã trở thành món ăn đặc thù cho vùng đất biên giới này.
Bánh cuốn trứng Lạng Sơn cũng giống bánh cuốn Thanh Trì hay nhiều nơi khác ở miền Bắc, cũng là bột gạo tráng mỏng, hấp chín. Sự khác biệt lớn nhất là phần nhân – một quả trứng gà tươi ngon quyến rũ .

Chị bán hàng mách nhỏ , bánh cuốn ngon nằm nhiều ở phần vỏ. Hình thức phải mỏng, trắng ngần, mịn. khi ăn phải có đủ mềm, vừa dẻo vừa dai. để có thể được vậy, gao phải chọn loại ngon, đều hạt, xay thành bột, hòa với nước cũng phải có giải pháp riêng.
Còn nhân, dĩ nhiên là trứng. Tưởng đơn giản nhưng lại có số đông lựa chọn . Khách thích ăn kiểu ốp la – đập trứng thẳng vào giữa bánh rồi gói lại, lòng đỏ hồng đào lấp ló dưới lớp vỏ bánh mỏng tang , trắng ngần quyến rũ . Hay khách thích đánh nhuyễn trứng với bột rồi mới đổ, cái bánh sẽ vàng ruộm, ngọt ngào đưa vị. Hay có khả năng thêm một lớp thịt nạc băm trong nhân bánh. Cứ việc bắt buộc người bán, hoặc chỉ thử mỗi loại một lần, bạn cũng đủ no căng.

Bánh luôn nóng hổi bởi chỉ lúc bạn tới , người bán mới khởi đầu làm. Tất cả một số công đoạn đều cực kỳ nhanh, tráng một lớp mỡ nước mỏng lên miếng vải căng ngang mặt nồi hấp, múc một muôi bột dàn đều, đậy nắp chừng 30 giây nhằm mục đích là bánh vừa chín tới , cực kì nhanh chóng mở nắp lần nữa, nhanh tay múc trứng vào giữa bánh, dùng thanh tre cuộn bánh vào , hấp lần nữa rồi múc ra đĩa. Trứng chỉ sử dụng lòng đỏ, không dùng lòng trắng nhằm mục đích là bánh có hương vị ngon nhất, chiếc bánh tròn đều đẹp mắt.

Ngồi chờ từng dòng bánh ra lò cũng là một chiếc thú, nhấp vài miếng măng ngâm chua chua cay cay, nhai vài quả mắc mật muối – loại quả đặc trưng chỉ có ở Lạng Sơn thơm lạ thường , phấn chấn chờ đĩa bánh nóng sốt đến tay.
đặc thù nhất phải nhắc đến nước chấm. Cũng như một vài món bánh cuốn khác, nước mắm không chỉ làm đậm thêm gia vị cho món ăn mà góp phần chính cho món ăn. Nước chấm ăn với bánh cuốn trứng là nước ninh trong khoảng xuơng ống trộn với thịt băm, thêm chút gia vị đường, ớt, rau mùi băm nhỏ… tùy theo thị hiếu của mỗi người. Thịt băm này được chế biến theo bí quyết riêng, nêm nếm đặm đà , beo béo ngầy ngậy. Chị bán hàng bảo, đây đó là một trong các tác nhân khiến hàng chị được thực khách chuộng hơn cả.

Miếng bánh đẫm nước chấm, vừa ở trên môi đã muốn trôi luôn tới bụng. Chậm rãi nhai từ từ , thấy vị thơm dai dẻo hòa với nước chấm chua chua thanh thanh, hành mùi hăng cay, mắc mật cay cay nồng nồng. Tuyệt nhất là cảm giác lòng nhân trứng như tan chảy trong mồm , ngọt ngào thơm ngậy. Rất ngon mà ko phải ngán. Tôi chỉ ăn 3 cái là đủ no, thế mà có khách ăn liền một lúc 5 chiếc . Vậy mới biết bánh cuốn trứng được người Lạng Sơn ham thế nào.
Ở xứ Lạng này không thiếu hàng bánh cuốn trứng, nhưng kẻ lỡ một lần ăn món ăn này trong buổi chợ, trót mê chiếc không khí của Đông Kinh, Kỳ Lừa… như tôi biết rằng, ví như có tới Lạng Sơn, mình vẫn sẽ luồn lách qua các cái người trong chợ, hít hà nức mũi mùi thịt lợn quay lá móc mật, nghe tiếng chặt thớt từ một quầy vịt quay, rồi ngừng lại ở một hàng bánh cuốn trứng, gọi liền vài đĩa trứng lòng đào ăn đã miệng .